Những người bị thả… “bùa yêu”?
06/01/2008 22:18
Không biết từ bao giờ, câu chuyện đường rừng thực thực hư hư, bên bếp lửa bập bùng, nơi rừng xanh núi đỏ, luôn có sự bí ẩn với mọi người. Lần nào đi vùng cao cũng vậy, chúng tôi đều được nghe kể về thứ bùa kỳ bí được truyền từ nhiều đời nay. Người thì cho là bùa là phép thuật cao siêu, người thì cho đó là những thông tin huyễn hoặc, nhảm nhí…
Người thợ mộc và sự đồn thổi bị bỏ bùa mê…
Cho đến bây giờ, những người dân ở xã Tuấn Đạo – Sơn Động – Bắc Giang vẫn đinh ninh cho rằng, anh Tuyến nhà làm thợ mộc ở cuối xóm đã bị chính người vợ của anh bỏ bùa mê khiến anh không tài nào mà dứt đi nổi.
Đi đâu, làm gì anh đều phải hỏi ý kiến vợ của mình. Mọi thứ vợ anh đều quyết định, anh về quê hay đi làm, vợ hẹn “hai ngày là đúng hai ngày”, “ba ngày là đúng ba ngày”… Mặc dù công việc chưa xong, anh muốn làm thêm, hay nán lại ở chơi cũng không thể được. Bản thân cũng chưa muốn trở về nhà nhưng không hiểu sao, lúc ấy, trong lòng anh nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cho dù mưa gió bão bùng, anh cũng phải mau chóng trở về nhà nhìn thấy mặt vợ con.
Những hình vẽ kỳ quặc này được người dân ở đây coi là bùa chú linh thiêng. |
Chuyện chẳng có gì, nếu như anh Tuyến là người dân vùng ở đây. Anh Tuyến là dân dưới xuôi lên đây làm mộc, đẹp trai, khoẻ mạnh, lại có tài ăn nói hoạt bát. Trong một lần được thuê về để đóng chiếc hòm cáng đựng thóc tại nhà vợ anh bây giờ, anh Tuyến không sao bước chân ra được khỏi đó.
Ai cũng bảo, anh Tuyến bị vợ chài. Gia đình nhà vợ đã nhờ thầy bốc bùa cao tay người Mán sơn đầu ở chân núi Yên Tử làm bùa để chài khiến anh không làm sao dứt bỏ được, cho dù đó chỉ là trong…ý nghĩ. Đến giờ, anh Tuyến cũng chẳng thể lí giải được làm sao mình lại yêu, lại mê muội vợ đến thế.
Suy nghĩ là vậy, nhưng cũng chỉ xa vợ được hai hôm, đến ngày thứ ba… là anh đã thấy nhớ, thấy thương, người ngợm bứt dứt, sống không thể nào thiếu hình bóng cô ta được. Thế là, anh lại khăn gói quả mướp, bắt xe lên miền ngược để chung sống với người vợ của mình.
Đã nhiều lần, nghe những người dân xung quanh mách nước chỉ đường cho anh cách để giải bùa mê, thuốc lú cho đầu óc khỏi bị mê muội. Thôi thì đủ cách, đủ trò, cho dù ai đó bảo sao anh làm vậy. Nhiều người còn bảo anh, phải cạo mùn ở “tấm ván thôi chôn người chết” để uống, anh cũng đã làm mà không sao dứt bỏ được. Anh cũng đã nhiều lần, gặng hỏi người vợ của mình, nhưng lần nào chị vợ cũng đều gạt đi và cười một cách khó hiểu.
Nhiều lần anh cũng đã tìm vào tận chân núi Yên Tử kia, để tìm người thầy làm bùa ngày trước để xin giải thoát cho mình, theo anh được biết, chỉ có người làm bùa kia mới nắm được bí mật giúp anh thoát. Nhưng thật không may cho anh, ông thầy làm bùa kia đã chuyển nhà đi nơi khác, hiện mai danh ẩn tích ở đâu, còn sống hay đã chết, mọi người xung quanh đều không hề biết.
Cho đến bây giờ, anh Tuyến vẫn cứ yêu thương vợ mình một cách vụng dại và khó lí giải, điều này, chính anh cũng không giải thích nổi…
Bùa yêu không chỉ để yêu…
Hàng ngày, nếu ai đã đi qua con đường Lê Thánh Tông, thành phố Hoà Bình thì đều biết chàng trai suốt ngày lang thang tha thẩn dọc con phố, thỉnh thoảng lại mỉm cười rất duyên và đưa ánh mắt đầy tình tứ mỗi khi thấy bóng hồng đi qua.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của một người tâm thần, người đàn ông luôn miệng nói: Anh yêu em… Người con trai ấy tên Đinh Văn Cường.
Theo những người dân quanh đây thì anh Cường quê ở xã Đồng Nghê, Đà Bắc, trước đây Cường rất đẹp trai được nhiều người yêu mến rồi, không biết trong số các cô gái thích Cường đó, có người đã không được đáp lại tình yêu đã bỏ bùa yêu khiến anh Cường phải ra nông nỗi này.
Những chuyện đan xen, khiến những người chứng kiến thì cho là bùa chú là phép thuật cao siêu, người nghe thì cho là những thông tin huyễn hoặc, nhảm nhí… |
Bây giờ, thi thoảng bắt gặp những cô gái xinh đẹp, anh Cường lại nói như hét lên:“Anh không yêu em, tại sao lại hại anh!”. Nói xong, trên khuôn mặt rất hiền đó lại hiện rõ vẻ lo lắng sợ sệt đến ngây dại. Nhiều hôm, anh chàng dở điên dở dại ấy lại tỏ ra rất sợ các cô gái, hễ thấy họ là anh tránh xa, lấy tay che mặt hoặc đứng núp vào một chỗ nào đó, chờ họ đi qua, Cường mới dám lộ mặt…
Chúng tôi tìm về Đồng Nghê, trong ngôi nhà của Cường, gặp chị Đinh Thị Yên, chị gái của Cường. Không giấu được vẻ buồn rầu, chị Yên cho biết, hơn 10 năm trước, Cường là một thanh niên khoẻ mạnh, đẹp trai làm nghề buôn luồng (một loại cây cùng họ Tre).
Công việc của Cường là lên các huyện miền núi mua luồng, rồi xuôi sông về bán. Trong những nơi Cường qua, có nhiều cô gái thích chàng trai mua luồng nhưng do mải làm ăn, cậu ta vẫn chưa chính thức ngỏ lời với ai hết.
Năm 2000, sau một chuyến buôn luồng dài ngày trở về, thì Cường tự nhiên lầm lì, ít nói, tính khí thất thường. Ai hỏi gì cũng chỉ cười ngây ngô một cách khó hiểu, gia đình dỗ dành mãi thì Cường chỉ ậm ừ, do không yêu nên bị người ta bỏ “bùa mê thuốc lú” làm hại.
Từ đó, bệnh tình của Cường ngày càng nặng, suốt ngày lảm nhảm, anh yêu em và đến cuối năm 2001 thì bỏ nhà đi. Rồi chị Yên nói: “Tôi tin chắc là nó đã bị bỏ bùa. Trước đây nó hiền lành và làm ăn chăm chỉ lắm. Gia đình tìm đủ mọi cách để giải bùa những chưa có thầy nào cao tay giải nó được”.
Trong lúc lang thang ở xã Đồng Nghê, chúng tôi còn được nghe một câu chuyện về một bác sĩ trẻ về thực tập tại huyện này. Trong thời gian thực tập, anh đã đem lòng yêu một cô sơn nữ vốn là bệnh nhân của mình. Trước lời ngọt ngào có cánh của chàng trai, cô gái người dân tộc ấy đã yêu say đắm và dâng hiến cái “quý giá” nhất của mình. Nhưng rồi thời gian thực tập của chàng đã hết, chàng bác sỹ trẻ kia, lộ mặt ngay là một gã hợ “sở”, định cao chạy xa bay, bỏ mặc cái thai đang dần lớn lên trong bụng cô gái.
Nhưng, thật không may cho chàng trai, lúc yêu nhau, cô gái vô tình có được mấy sợi tóc của chàng trai. Bố cô vốn là thầy bùa nổi tiếng, đã dùng mấy sợi tóc kia để chế bùa, khiến cho chàng bác sỹ kia nửa điên nửa dại. Một thời gian sau, không biết ai mách bảo, gia đình nhà chàng trai kia phải mang lễ lạt đến cầu xin tha thứ mãi, bố cô gái vì “thương con quý cháu” mới tìm cách giải bùa.
Những câu chuyện thực thực hư hư ấy đã khiến bao nhiêu người tin để làm rõ việc này chúng tôi luôn tâm niêm phải gặp thầy để xin bùa. Đúng như mong ước, trong một lần đi công tác tại xứ Mường, chúng tôi đã được diện kiến một thầy bùa…
(Còn tiếp)
Bùi Lương Việt
________________________________________________________________________________
Diện kiến thầy bùa….
Tags: Hà Văn Bày, Thanh Sơn, chúng tôi, bùa yêu, có người, người ta, anh chồng, sợi chỉ, đến, nhau, ba, tay, vợ
Bùa yêu bắt phải yêu khi không có tình yêu, bắt căm ghét khi đang là kẻ si tình, chia cắt những cặp tình nhân cuồng say, tạo nên những cuộc tình tay ba tay tư đầy rắc rối, hận thù… Tất cả những tình huống đó đều nằm trong “tầm tay” của những tấm bùa yêu như lâu nay dân tình nhiều nơi vẫn truyền nhau câu chuyện li kỳ hư hư thực thực xung quanh nó. Song thật giả thế nào thì chưa mấy ai dám quả quyết...
|
“Bảo bối” giữ tình yêu
Người chúng tôi cần tìm là một cụ già người dân tộc Mường vừa bước qua tuổi thất thập đang sinh sống tại khu 19 Mai Thịnh, xã Địch Quả (Thanh Sơn - Phú Thọ). Qua thông tin của một số người quen và dân bản xứ, được biết, ông Hà Văn Bày hiện là một trong số ít những người có thể thả bùa yêu hoặc cắt tiền duyên rất uy tín.
Tuy nhiên, để tiếp cận được một “nghệ nhân tình cảm” nhằm tìm hiểu những thông tin tối thiểu về lĩnh vực mang đầy tính thần thoại, mê tín này là chuyện không hề dễ. Chúng tôi đã phải đóng vai người bạn đi giúp một nữ đồng nghiệp trong cơ quan tìm người có thể khiến cho anh chồng của cô rời xa ả nhân tình mà quay về với vợ con. Và người cần tìm đích thị là thầy bùa Hà Văn Bày.
Thầy bùa Hà Văn Bày. |
Vượt qua thị trấn Thanh Sơn (hay còn gọi là Phố Vàng) chừng 10km là đến địa phận xã Địch Quả. Mặc dù đã biết tên người và nơi cần tìm nhưng việc hỏi địa chỉ chính xác lại không phải chuyện dễ.
Hỏi mười người thì có đến một nửa lắc đầu không biết, số còn lại thì nhìn chúng tôi chằm chặp một cách khó hiểu rồi hỏi lại mục đích của chúng tôi.
Tìm mãi rồi cũng đến được một căn nhà vách đất lợp mái cỏ tranh đã mục nát mái. Ông chủ nhà vừa phe phẩy chiếc quạt lá cọ vừa móm mém nhai ra đón chúng tôi. “Vâng, tôi Bày đây. Các anh đến chơi hay có việc gì không?”.
Đợi cụ chủ nhà đưa cái ống điếu thuốc lào lên cao rít sòng sọc, thả làn khói bạc dày đặc lên mái nhà chúng tôi mới trình bày cho ông nghe câu chuyện bi đát của cô đồng nghiệp ảo.
“Suốt ba năm nay rồi bác ạ, cô bạn cùng cơ quan tôi đã biết chồng ngoại tình nhưng nhẫn nhịn mong giải thích cho chồng hiểu mà về. Không những anh chồng không nghe mà còn say sưa, mê mệt hơn đến mức khuân dần hết hết đồ đạc, tài sản, tiền nong đi cho tình nhân. Mấy tháng nay thì chẳng còn nhịn được nữa và cũng chẳng hiểu ai mách nước cho cô ấy là đi xin bùa cắt duyên, còn biết rõ tên và địa chỉ của bác. Nấn ná mãi lại sợ cô ấy nghĩ quẩn nên chúng tôi quyết tâm tìm đến bác xem bác có giúp được không...”.
Nghe chuyện xong, ông Bày ráo trước: “Nếu đúng chuyện như thế thì tôi giúp được chứ bảo làm cho người ta bỏ vợ bỏ chồng mà theo mình thì thất nhân thất đức lắm. Vậy khoảng cách nơi ở giữa chồng, vợ và người phụ nữ kia là bao nhiêu?".
Ông không quên nhắc nhở: "Phải nói chính xác thì bùa mới hiệu nghiệm kẻo lại mất công lần sau lên đây làm lại. Tôi làm xong các anh đưa bao nhiêu tiền thì đưa, đấy là lòng hảo tâm đối với thánh thần, tổ tiên, còn khi việc đã thành thì bắt buộc các anh phải quay lại làm lễ tạ”.
Ngẫm nghĩ một lát ông Bày lại tiếp như còn e ngại điều gì: “Các anh phải nói thật tôi mới giúp được. Chuyện của ba người nhưng tôi phải làm 4 hình nhân, một cái dành cho anh vì anh đã tham gia giúp đỡ họ. Nhưng yên tâm, anh sẽ chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm của họ đâu, chỉ có anh chồng thì có thể sẽ chủ động kết thân và rất quý anh”.
Nói xong, ông Bày bắt đầu lật ngược 4 cái chén sứ đặt sẵn trên ban thờ rồi rót vào mỗi cái một ít nước sôi để nguội. Ông thắp ba cây nhang cắm lên ba bát nhang rồi chắp tay khấn. Rít thêm một hơi thuốc lào, ông cầm cây quạt cọ phe phẩy cho đỡ ngột ngạt, nóng nực rồi đứng dậy tiếp tục công việc.
Lấy hai sợi chỉ đỏ và một sợi chỉ đen trong chiếc hộp gỗ đặt sẵn trên bàn thờ ra, cẩn thẩn xếp chúng vào miếng giấy bạc thuốc lá và gói lại rất kỹ càng. Đợi cháy hết tuần nhang, ông đưa cho chúng tôi gói giấy bạc và dặn: “Trong này có ba sợi chỉ, hai đỏ và một đen. Anh đem nó về bảo chị bạn giữ một sợi đỏ và tìm cách đặt sợi chỉ đen vào túi áo, túi quần hay bất cứ cái gì anh chồng mang theo người, sợi chỉ đỏ còn lại thì anh phải giữ lấy. Sau từ 7 ngày đến 13 ngày mà chưa thấy anh chồng có chuyển biến gì thì tốt nhất là cố gắng đưa chị vợ lên đây, đem theo được cái áo lót của anh chồng thì càng tốt để tôi làm lại”.
Sự thật về những lá bùa yêu
Người mê tín thì bảo bùa yêu có thật, vì thầy bùa chỉ cần tìm cách khiến cho người ta bén hơi nhau hay kỵ hơi nhau là được. Người không mê tín thì lại xuê xoa, “ôi dào, có bùa yêu thì còn lấy đâu ra những kẻ thất tình mà thẩn thơ nữa”. Nhưng theo như thầy bùa Hà Văn Bày thì việc làm cho con người ta yêu ghét là chuyện không khó, chỉ có điều chuyện yểm bùa cũng phải có luật lệ, đạo đức của nó.
Tôi hỏi vui: “Vậy tôi muốn người tôi đã đeo đuổi đơn phương suốt từ khi còn ngồi trên ghế trường Đại học theo mình có được chăng? Cô ấy cũng chưa chồng?”. Ông Bày cười: “Đấy là chuyện thường. Chúng tôi chỉ không làm cho vợ chồng, con cái bỏ nhau, chỉ không làm cho người này ghét người kia trong khi họ... vốn yêu nhau mà thôi”.
Tôi hỏi vui: “Vậy tôi muốn người tôi đã đeo đuổi đơn phương suốt từ khi còn ngồi trên ghế trường Đại học theo mình có được chăng? Cô ấy cũng chưa chồng?”. Ông Bày cười: “Đấy là chuyện thường. Chúng tôi chỉ không làm cho vợ chồng, con cái bỏ nhau, chỉ không làm cho người này ghét người kia trong khi họ... vốn yêu nhau mà thôi”.
Ông Bày kể thêm: “Cách đây gần một tháng có hai người đàn ông đi ô tô từ tận Yên Bái xuống tìm tôi. Nói chuyện lâu lâu, một người rút ra xấp tiền dày, chắc phải đến mấy triệu bảo, “tôi đang rất yêu một người nhưng người ta lại đang có chồng, nếu bác làm cho họ bỏ nhau mà theo tôi được thì bác muốn bao nhiêu tôi biếu bác chừng ấy”. Tôi bảo, những chuyện như thế thì tôi không làm vì nó thất đức lắm....”.
Nói là nói thế thôi vì chính thầy Bày cũng đã kể mấy câu chuyện mang đầy tính “liêu trai chí dị”. Ông kể là chỉ có người Mường là làm được bùa yêu nhưng bùa là nhẹ, nếu hai người thiếu nhau khoảng nửa tháng là phải đi tìm nhau, giống như soi gương mà chẳng thấy bóng mình.
Hình thù kỳ quái này được thầy Bầy cho là bùa chú.
|
Thế nhưng, người Mán (H’Mông) còn làm được ngải, một thứ bùa còn nặng nề hơn, man rợ hơn nhiều. Ông kể, trước đây ông đã từng sống với người Mán, họ có thể làm ngải yêu trong bất cứ trường hợp nào.
Nếu đã bị bỏ ngải mà vắng nhau hai tuần thì phải tìm bằng được nhau, nếu không sẽ ốm quặt ốm quẹo, thậm chí thiếu lâu còn dẫn đến cái chết. Đã có rất nhiều người bị bỏ bùa ngải, khi chồng hoặc vợ không may mất đi mà chưa kịp nhờ thầy giải giúp thì họ cứ ra ôm mộ mà khóc, một tuần sau cũng sẽ theo về thiên cổ.
Nét mặt thầy Bày chợt chùng xuống: “Khi tôi cùng một đồng đội khác đi thanh niên xung phong về rồi ở lại Văn Chấn (Yên Bái) sinh sống. Bỗng bốn tháng sau anh bạn tôi say mê như điếu đổ một bà Mán bản bên. Họ quấn quýt nhau suốt ngày đêm. Chẳng may một hôm làm rẫy, bà vợ bị lũ cuốn trôi mất xác.
Đau khổ quá, ông ấy không nói năng gì rồi ba ngày sau thì tìm lên rẫy. Kể từ đó không ai nhìn thấy ông ấy đâu cả. Tôi biết ông ấy bị bỏ ngải nhưng vì vợ chết đột ngột không kịp giải nên ông ấy cũng tìm cách đi theo. Người mà mất bóng mình thì rõ là ma còn gì. Tôi đã có một người vợ nên sau chuyện ấy mà tôi phải đưa vợ tìm xuống Thanh Sơn sinh sống”.
Nét mặt thầy Bày chợt chùng xuống: “Khi tôi cùng một đồng đội khác đi thanh niên xung phong về rồi ở lại Văn Chấn (Yên Bái) sinh sống. Bỗng bốn tháng sau anh bạn tôi say mê như điếu đổ một bà Mán bản bên. Họ quấn quýt nhau suốt ngày đêm. Chẳng may một hôm làm rẫy, bà vợ bị lũ cuốn trôi mất xác.
Đau khổ quá, ông ấy không nói năng gì rồi ba ngày sau thì tìm lên rẫy. Kể từ đó không ai nhìn thấy ông ấy đâu cả. Tôi biết ông ấy bị bỏ ngải nhưng vì vợ chết đột ngột không kịp giải nên ông ấy cũng tìm cách đi theo. Người mà mất bóng mình thì rõ là ma còn gì. Tôi đã có một người vợ nên sau chuyện ấy mà tôi phải đưa vợ tìm xuống Thanh Sơn sinh sống”.
Các thầy bùa bảo làm bùa là giúp đỡ nhân tình thế thái, song theo quan sát của chúng tôi thì nguồn thu từ chuyện bùa ngải cũng chẳng đến nỗi nào. Để được ba sợi chỉ bùa chúng tôi đã phải đặt trước lên ban thờ nhà thầy 100.000 đồng. Nói là tuỳ theo cái tâm thì quả thật vô cùng lắm.
Đó là chúng tôi lấy bùa mà không cần dùng đến tác dụng của nó (nếu có) chứ nhiều người đang gặp phải tình cảnh khó khăn, bế tắc trong yêu đương đến nỗi phải tìm đến bùa ngải thì chắc chắn “cái tâm” không thể là vài chục nghìn đồng. Đặt trước rồi, khi bùa có hiệu quả thì người ta còn phải mang lễ về tạ thánh thần, tổ tiên kèm theo những món tiền không nhỏ.
Mấy bà con đang làm vườn ở đầu làng cho biết, cứ vài ba ngày lại thấy có người đến tìm thầy nhờ làm bùa, giải bùa. Người gặp phải cảnh nhân duyên trắc trở thì nhiều, có người đến thầy một lần rồi thôi, hiệu quả thế nào không ai rõ, cũng có người phải đi lại vài ba lần mới xong.
Tính ra như thế, mỗi tháng thầy cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ so với mức sống của một vùng quê miền núi. Gần đây còn có mấy người khác làm bùa được, ví dụ như ông Thiết Sách ở Mai Thịnh, ông Nhung ánh ở phía xã Minh Đài chẳng hạn. Còn ông Nống Nhờ thì thấy người ta bảo giỏi lắm nhưng giờ già rồi, không làm được nữa.
Hình như nếu muốn làm bùa được thì phải chưa rụng hết răng, khi làm bùa lại phải nói lưỡi không chạm răng nhưng không hiểu thật giả thế nào. Có nhiều người “mua” bùa về chưa kịp yểm thì đã thấy tác dụng, có người yểm xong thì tác dụng thành ra ngược lại, cũng có người đạt kết quả được đúng như thầy phán (hoặc do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó), có người muốn giải bùa nhưng thầy cũ đã mất thì phải tìm được thầy “cao tay” hơn...
Hình như nếu muốn làm bùa được thì phải chưa rụng hết răng, khi làm bùa lại phải nói lưỡi không chạm răng nhưng không hiểu thật giả thế nào. Có nhiều người “mua” bùa về chưa kịp yểm thì đã thấy tác dụng, có người yểm xong thì tác dụng thành ra ngược lại, cũng có người đạt kết quả được đúng như thầy phán (hoặc do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó), có người muốn giải bùa nhưng thầy cũ đã mất thì phải tìm được thầy “cao tay” hơn...
Bùa yêu: Chuyện nhãm nhí!
Trao đổi với VTC News, ông Đinh Công Thoa, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, xã Định quảng Thanh Sơn Phú Thọ nhấn mạnh: Tất cả những chuyện “bùa chú” như các anh vừa trình bày đều là không có thật.
Riêng người dân ở địa phương chúng tôi thì chẳng bao giờ tin vào cái chuyện nhãm nhí đó cả. Có chăng cũng chỉ là người nơi khác cứ nghe tin đồn về chuyện “bùa yêu” và đến thôi còn không biết thực hư thầy làm thế nào.
Còn với trường hợp ông Hà Văn Bày có thể làm được bùa chú thì bây giờ chúng tôi mới nghe thấy.
|
Bùi Lương Việt
_________________________________________________________________________________
Thích một người là có cách để lấy, những đôi vợ chồng hục hặc đột nhiên trở lại êm ấm... Tất cả đều nhờ phép thuật của những lá bùa yêu gia truyền mà người Mường (Hòa Bình) bao đời xem là bảo bối. Những câu chuyện này luôn cuốn theo rất nhiều những chi tiết li kỳ nửa hư, nửa thực...
Diện kiến cao thủ yểm bùa
Xứ Mường gọi bùa yêu là khăm, là nèm chài. Phàm đã là người Mường đều biết đến khăm, nhưng không phải ai cũng có thể học. Thành thử để tìm những bậc cao thủ về bùa không phải là điều dễ. Mỗi bản làng đều có ít nhất một người biết thuật này nhưng dù đã say chuyện rồi, muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút họ lại lắc đầu nguầy nguậy.
Lần theo lời dẫn của mấy bậc cao niên ở thị trấn Mường Khến, tôi tìm về xã Phú Cường (huyện Tân Lạc), nơi mà rất nhiều người kháo là "nôi của bùa yêu" thời nay nhờ sở hữu nhiều cao thủ nèm chài.
Ông Bùi Văn Ục, người biết rõ về bùa yêu.
|
Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã Bùi Văn Ục tự hào khi nắm nhiều bí mật về bùa yêu nhưng lại ngập ngừng dường như không muốn tiết lộ. Năn nỉ mãi chỉ biết nguyên nhân là do ông còn ám ảnh về một câu chuyện khiến những lá bùa luôn phải tuyệt mật. "Ở đất này, cứ khoảng chừng 200 người thì có một cao thủ bùa yêu, toàn xã có hơn 6.000 khẩu thì tính ra cũng chừng 30 người nắm rõ thuật bùa ngải. Nhưng để hầu chuyện cho họ nói là điều rất khó". Ông Ục giãi bày, nhưng như thể nể tình nhà báo lặn lội xa xôi, ông dẫn tôi về gặp chính vợ của mình kèm theo lời giới thiệu hơi ngỡ ngàng "đây là một cao thủ bùa yêu".
Vợ ông Ục tên Bùi Thị Sân (51 tuổi) nhưng đã có thâm niên mấy chục năm nắm bí kíp bùa yêu. Khi đã ngồi đối diện cùng bà bên bếp lửa trong ngôi nhà sàn tôi vẫn rờn rợn khi nghĩ rằng người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu này có thể "xuất chiêu" với bất cứ ai.
Bà kể rằng, biết đến bùa yêu từ năm 15 tuổi từ một người trong gia đình và xin phép không tiết lộ danh tính. Chừng ấy thời gian, bà Sân không thể nhớ đã giúp đỡ bao nhiêu người sử dụng bùa yêu, chỉ có một điều bà dám chắc đó là "tỷ lệ thành công phải hơn 80%". Cứ dăm bữa nửa tháng lại có người đến xin thọ giáo. Gần thì các xã lân cận, xa hơn nữa thì ở Mộc Châu (Sơn La), Cao Bằng, Lạng Sơn... Thậm chí bà Sân còn quả quyết rằng đã không ít lần bà tiếp "đệ" đến từ Hà Nội. Yểm bùa yêu là cả một công phu gồm nhiều bài và nhiều cung bậc chẳng khác nào võ công. Và nếu sự so sánh ấy là đúng thì bà Sân phải ở mức thượng thừa. Thời trẻ, bà chỉ biết bỏ bùa vào những vật dụng hay gia vị gần gũi với sinh hoạt hàng ngày như: quạt nan, áo, muối... Nhưng ở tuổi ngoài 50, sau bao nhiêu năm luyện bà Sân cá rằng mình có thể bỏ bùa vào bất kỳ một vật nào đấy và chỉ cần ném trúng đối tượng cần yểm thì lập tức hiệu nghiệm. Thực hư chưa được kiểm chứng, nhưng trong câu chuyện của bà, bùa yêu hết sức thiêng liêng và mang nhiều giá trị nhân văn. "Đệ" của bà Sân thường là những người đàn ông hiếm vợ, gái muộn chồng muốn tìm cho mình một nơi nương tựa, se duyên... Nhưng đông nhất vẫn là những người đã xây dựng gia đình không may vợ chồng có chuyện "cơm chẳng lành canh không ngọt" đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Những hoàn cảnh như thế, người nào còn muốn níu kéo lại tìm đến các cao thủ bùa yêu như bà. Và quá trình thọ giáo, thực hiện yểm bùa đều phải tuyệt mật. Bảo bối có khi chỉ là nhúm muối, quả cây, gần gũi hơn thì "đệ tử" mang áo quần đối tượng cần yểm đến rồi thầy trò cùng nhau... làm phép. Thậm chí có người không biết mang nhầm mỳ chính thay muối cũng xong, miễn là lòng thành. Các "đệ tử" sau khi được truyền bí kíp lẳng lặng ra về rồi làm theo chỉ dẫn mà không bao giờ được phép tiết lộ ra ngoài.
Luật của bùa yêu
Trong muôn vàn bí kíp của bùa yêu có những điều hiển nhiên trở thành luật mà người trong cuộc buộc phải nắm rõ và răm rắp tuân theo. Nếu trái, dù vô tình hay cố ý, hậu quả khôn lường. Hết tuần rượu thứ năm, ông Ục mới lý giải nguyên nhân vì sao ông không muốn tiết lộ những bí mật về bùa yêu. Số là dân xứ Mường vẫn lưu truyền câu chuyện về một ông thầy mo mà ông Ục không tiết lộ tên. Thầy mo này cũng là một cao thủ về bùa ngải. Mấy năm trước ông đang khỏe mạnh thì đột nhiên lâm bệnh nằm liệt giường. Từ ngày ông bệnh, bà vợ cũng ngẩn người rồi bệnh theo.
Cao thủ bùa yêu Bùi Thị Sân.
|
Trước khi ông chết, người nhà mới biết hồi ông bà lấy nhau là nhờ bùa yêu. Mà luật của thứ bùa này thì một trong hai người chết thì người kia cũng héo hon dần rồi chết theo. "Hai người đã dính bùa yêu thì dù chết cũng không chịu "âm dương đôi ngả". Kèm theo đó là điều tối kỵ khi tiết lộ với người thứ ba". Ông Ục kể tiếp. Phải đến khi có người biết chuyện, đi nhờ một thầy mo khác về làm lễ giải bùa thì người vợ mới trở lại bình thường. Từ đó bất cứ ai, dù biết hay không về bùa yêu đều không dám mở lời vì sợ mang vạ. Tiếp tục minh chứng cho "luật của bùa yêu" ông Ục tiết lộ thêm, chỉ mới tuần trước ông phải bỏ dở việc xã để cùng với một thầy mo khác trong bản lên "giải cứu" trường hợp ở huyện Mộc Châu (Sơn La). Đó cũng là một cặp vợ chồng đến với nhau nhờ bùa yêu. Hai vợ chồng, 4 đứa con đang êm ấm thì không may anh chồng qua đời. Ngày anh nhắm mắt cũng là ngày cô vợ như hóa điên cứ nằng nặc đòi tự tử. Người nhà hết cách nhưng không lay chuyển được đành chạy xuống cầu cứu bà Sân. Nửa đêm, ông Ục cùng một thầy mo khác mang theo "thuốc giải" băng đèo lên cứu. Một sợi chỉ trắng, một chiếc bát ăn cơm, thầy mo cùng ông Ục bảo người nhà đưa cả người chết và người sống ra bờ sông cạnh nhà. Người sống cho ngồi bên này, người chết khiêng sang bờ sông bên kia. Căng sợi chỉ trắng qua sông rồi cắt làm đôi. Sau khi cắt chỉ, thầy mo giơ bát lên ném mạnh vào tảng đá và đọc lệnh: "Người chết kẻ sống không thể ở cùng nhau, người chết đi về nhà ma mà ở, còn người sống trở về nhà. Bao giờ chiếc bát này gắn lại như cũ thì mới được gặp nhau".
Giải xong lời nguyền của bùa yêu, ông Ục cùng thầy mo quay về đến Phú Cường thì nghe người nhà điện báo cô vợ đã trở lại bình thường.
Yêu thật lòng vẫn hơn
Dù đã mở lòng hết mực nhưng khi tôi mong muốn tìm một "đệ tử" của bà Sân truyền bùa, 2 vợ chồng vẫn lắc đầu. Cuối cùng họ chấp nhận chỉ cho một người nhưng với điều kiện phải tuyệt đối không được tiết lộ với ai. Gặp bà H., nhờ uy của vợ chồng ông Ục cũng chỉ biết được mấy câu bí kíp mà bà đã thổi vào bùa yêu: “Cằm câu pấu mác khăm/ Thương câu nắc/ Rặc câu lai... Được dịch thành lời: Tao thổi vào bùa yêu/ Thương tao rất nhiều/Yêu tao rất nhiều". Tiếp tục lân la từ bản trên đến bản dưới ở Phú Cường, hỏi về bùa yêu tất thảy những người tôi gặp vẫn dè dặt: Yêu đương thì tự nguyện đến với nhau hay hơn, bùa ngải là chuyện bất đắc dĩ thôi. Một cán bộ văn hóa ở huyện Tân Lạc bảo rằng bây giờ giới trẻ xứ Mường vẫn xem bùa yêu là điều gì đó hết sức huyền bí. Nhưng nếu bảo họ làm theo thì không. Họ suy nghĩ đơn giản rằng tốt nhất là yêu thật lòng. Không lấy được nhau, buồn một chút còn hơn là dính vào bùa ngải.
Phóng sự của Hoàng Lê Minh
_________________________________________________________________________
Bí ẩn bùa yêu của người Mường
Thứ Hai, 08/11/2010, 03:00 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Trai gái từ ghét nhau có thể trở nên yêu thương nhau, chỉ với vài câu bùa chú có thể gọi được người cách hàng nghìn cây số trở về nhà… Xưa nay, xứ Mường vẫn đồn đại những câu chuyện nửa thực nửa hư như thế…
Xứ Mường xưa nay vẫn nổi tiếng với những câu chuyện về bùa ngải mà ly kỳ nhất là chuyện làm bùa yêu. Hai vợ chồng sống với nhau có trục trặc cũng đến nhờ thầy hàn gắn hay chẳng hạn trai gái chưa ưng nhau, nhờ thầy làm bùa “mần” vào nắm muối, củ gừng, cái lược là quấn quít không rời. Người đang yêu chết mê chết mệt, thầy cũng chỉ cần “mần” là “ai đi đường nấy ngay”. Thậm chí, người ở cách xa hàng nghìn cây số thầy chỉ cần lẩm bẩm vài câu chú là tức tốc trở về…
Có người thì khẳng định như đinh đóng cột là có thật, có kẻ nghe xong thì phán chỉ là chuyện hoang đường, do thêu dệt mà ra… Trải qua nhiều năm, bức màn bí ẩn xung quanh những câu chuyện bùa yêu ngày càng phủ dày thêm.
Trong buổi chiều nắng gay gắt, nhân chuyến công tác qua Lạc Sơn, Hòa Bình, một huyện vốn nổi tiếng về bùa ngải xứ Mường, chúng tôi tìm đến UBND xã Yên Phú để tìm hiểu về chuyện làm bùa. Vốn chẳng mấy tin vào mấy chuyện ma quái thần thánh nhưng phần để thoả trí tò mò, phần thì cố gắng tìm hiểu phần nào hư thực xung quanh bức màn bí ẩn ấy.
Tiếp chúng tôi, ông Bùi Văn Đức, chủ tịch UBND Xã Yên Phú vừa nhấp ngụm trà vừa cười khề khà nói: “Tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi, nhưng thú thật những câu chuyện bùa ngải cũng mới chỉ được nghe ông bà kể lại chứ cũng chả được dịp chứng kiến hư thực ra sao.
Chỉ nghe bà con truyền tai nhau nằm miết trên núi của xóm Thung có ông thầy làm bùa giỏi ghê lắm. Khắp làng xã, thậm chí tỉnh khác cũng tìm về nhờ thầy giúp. Nếu chị muốn tìm hiểu tôi có thể cho người dẫn đi. Nhưng không chắc là ông ấy có tiếp chuyện nhà báo không. Chuyện làm bùa ngải người ta kín tiếng lắm”.
Nói rồi ông Đức quay ra gọi với ra ngoài: “Anh Hải ơi, lại tôi nhờ cái”. Ông Bùi Văn Hải được giới thiệu là Phó chủ tịch, phụ trách văn hóa xã, là người có dáng người mảnh khảnh, tóc muối tiêu, đặc biệt cách nói chuyện rất hóm hỉnh.
Bàn thờ và những vật dụng làm bùa yêu của các thầy người Mường
Vừa nghe chúng tôi bày tỏ ý định muốn tìm hiểu về chuyện bùa chú, ông đã cười ha hả, vỗ tay đồm độp: “Cái ông Tản trên xóm Thung ấy, cũng là chỗ thông gia với tôi. Cả làng, cả xã này người ta vẫn bảo ông ấy là thầy bùa tài nhất. Chả biết phải không nhưng hiện giờ ông ấy đang sống với vợ hai trên đỉnh núi Thung, kém tới hơn 20 tuổi. Người ta bảo là do ông ấy đặt cái quần của mình lên quần của bà ấy rồi bà ta cứ thế theo về đấy…”.
“Chú dẫn chúng cháu lên gặp thầy Tản nhé”, tôi nói chen vào, không giấu vẻ hứng khởi. Ông Hải xua tay: “Đi bộ xa, trời lại nắng thế này leo núi vất lắm, tôi e phóng viên không lên nổi”. Nhưng thấy tôi cứ khăng khăng xin đi ông Hải đành gật đầu đồng ý kèm theo lời dọa đùa: “Đi nửa đường không được đòi xuống nhé. Mà nếu thầy Tản “ưng” cô bỏ bùa bắt cô làm vợ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá”. Tôi gật đầu quả quyết, chưa từng tin có chuyện bùa ngải nhưng thú thật cũng thấy… hơi lo.
Bỏ lại đồ đạc xe cộ, chỉ mang theo cuốn sổ tay, chúng tôi hăm hở bước theo ông Hải diện kiến “cao thủ bùa ngải xứ Mường”.
Chú Móng - "hoa tiêu" của chúng tôi
Con đường lên núi tìm đến nhà thầy Tản là một dải đất nhỏ quanh co, ôm lấy sườn núi. Trời mới mưa nên đường hãy còn lầy lội lắm. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu hun hút, chúng tôi vừa đi vừa phải vịn lấy những tảng đá hai bên đường hay tóm lấy đám cỏ dại, nhấc chân từng bước một sợ bước hụt là đi tong như chơi.
Con đường núi dốc dựng đứng, thi thoảng lại bị đá tảng chèn ngang đường nên quãng đường gần 4 km mà tưởng chừng như vô tận. Có đoạn cây cối rậm rạp đan vào nhau thành những đoạn hang tối mù mịt. Mồ hôi đầm đìa ướt nhẹp cả áo, chúng tôi ai nấy đều thấm mệt, vừa đi vừa thở hổn hển. Chốc chốc, chú Hải lại phải quay lại chờ, nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận.
Rồi chú quay sang tôi trách đùa: “Mới đi có thế đã mệt thế này rồi. Tìm đến nhà thầy Tản đa phần là nữ thôi, tuần nào cũng có 7, 8 người từ khắp nơi đổ về tìm thầy. Có bà 50 tuổi vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên, béo ục ịch còn phăng phăng tìm đến nhà thầy 4, 5 bận ấy chứ.
Chẳng biết hư thực thế nào, chứ 4, 5 bận vượt quãng đường núi non hiểm trở thế này để xin bùa hàn gắn gia đình thì hẳn những người tìm đến đây phải quyết tâm lắm. Nếu không yêu chồng tha thiết, nếu không cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình thì chẳng thể nào làm được như thế. Rồi những bận leo lên, trèo xuống cả chục cây số, người ta có thời gian nhìn lại câu chuyện của chính mình mà sáng suốt có những cách cư xử thấu đáo nhất, tôi trộm nghĩ, đó là thứ bùa linh thiêng nhất rồi.
Đang đi thì chú Hải dừng lại chỉ tay: “Kia kìa, cái nhà sàn đó đấy. Tới nơi rồi”.
_______________________________________________________________________
Giải mã cây ngải làm bùa yêu
Nhiều người nghe nói đến cây ngải làm bùa yêu của người Cơ Tu nhưng không hiểu lí do tại sao họ lại có thể làm được như vậy. Cùng giải mã cây ngải làm bùa yêu thần bí này nhé
Cay ngai lam bua yeu – Mới đây, trong dịp công tác ở miền núi cao Tây Giang, Quảng Nam, chúng tôi vô tình được những người già trong thôn Bướp, xã A Tiêng kể về những câu chuyện bùa yêu của người Cơ Tu từ bao đời nay.
Những câu chuyện huyễn hoặc
Rất ít người biết được những bí mật của bùa yêu nhưng có những câu chuyện của chính những người biết bùa yêu cùng loại cây cỏ lạ lùng có tên Ameer đã khiến những người ít tin vào chuyện huyễn hoặc như chúng tôi phải mê mẩn. Anh Atin Minh, Trưởng thôn Bướp vừa là người dẫn đường, cũng vừa là phiên dịch viên cho chúng tôi, bởi như anh nói: “Hầu hết người già ở đây đều không biết tiếng Kinh, và cũng chỉ có những người già mới biết bí mật của ngải yêu chứ người trẻ không ai biết cả!”.
Anh Minh nói: “Người Cơ Tu biết nhiều bùa ngải, nhưng chỉ có ngải yêu được nhiều người nghe, chứ ngải độc thì không thể nói cho ai biết được! Bà Bươn biết nhiều ngải lắm đó!”. Căn lều của bà Bươn chơi vơi giữa rừng chiều sau cơn mưa. Khi chúng tôi đến bà Bươn đang ngồi ăn trầu bên bếp lửa, thấy chúng tôi vào bà vội kéo gọn mấy thanh củi cháy dở trong bếp lửa cho ngọn lửa bùng lên tỏa ấm căn nhà liêu xiêu chẳng khác gì căn lều của mình.
Theo anh Atin Minh thì bà Bươn cưới được chồng nhờ một lần làm bùa yêu bằng một loại cây ngải bí mật ở trong rừng. Bà Bươn thừa nhận chuyện này và kể: “Chỉ cần 1 lá ngải thôi, mang về lấy nước sương trên lá cây, chà nát lá ngải bằng tay rồi thấm nước sau đó lén bỏ vào túi áo quần, dưới chỗ nằm, hoặc xát lên người, thế là sẽ yêu cho đến tận lúc chết. Nhưng không được để “nó” biết, nếu “nó” biết sẽ phản tác dụng. Mỗi năm lại phải bỏ ngải một lần và không được để người ruột thịt khác giới “dính” phải ngải thì có tội lắm”. Bà Sơn cũng thành thật cho biết, thì từ trước đến giờ bà đã cho ngải nhiều người phụ nữ để lấy chồng như ý, trong đó có một cô con gái bà.
Nhưng khi chúng tôi muốn xem “mặt mũi” cây ngải mà bà đã dùng để làm bùa yêu thì bà Bươn nhất định không chịu. Phải mất cả buổi vận động, thuyết phục, cộng với sự đảm bảo của trưởng thôn Atin Minh, bà Bươn mới hé lộ bí mật về cây ngải mà bà đã dùng. Bà bảo hiện vẫn “nuôi” ở gần khu vực căn nhà bà đang ở. Với lấy đồ nghề đi rừng, bà Bươn bước xuống cầu thang và nói với anh Atin Minh mấy câu bằng tiếng Cơ Tu, chỉ thấy anh Minh gật đầu rồi dặn chúng tôi không được đi theo.
Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, bà Bươn trở về và trên tay cầm một bụi cây không thân, lá màu xanh hình bản kiếm dài vài tấc, có củ nhỏ giống như loài địa lan. Chúng tôi săm soi xem liệu đó có phải là cây ngải yêu của bà Bươn không. Anh Minh nói nhỏ: “Chỉ có mình bà Bươn là biết loài cây này sống ở đâu, ngoài ra không ai biết cả”. Chúng tôi muốn xin bà một lá để mang về nhờ người tìm hiểu nhưng nhìn cái cách mà bà phản ứng bằng tiếng Cơ Tu với anh phiên dịch, chúng tôi hiểu mình không được phép làm điều gì đó thất lễ nên chỉ xin được chụp ảnh.
Theo bà Bươn, trong làng có một người được bà cho ngải, đã lấy được người chồng như ý mình là chị A Rất Thị B. Đến nay chị B hơn 40 tuổi, đã có 3 đứa con. Nghe vậy chúng tôi lại quyết định tìm gặp chị B để nghe cho tận tường câu chuyện. Chị B kể: Lúc mới 16 tuổi, chị “bắt” chồng nhưng chưa kịp thì chồng chị ngã núi chết trong một lần đi săn. Dùng ngải của bà Bươn cho, chị cưới được người chồng thứ hai. Cách bỏ ngải của bà Bươn cũng đơn giản, chỉ xoa ngải lên tay và lưng “đối tượng” nên dễ làm.
Chị B còn cho biết thêm, cách đây khá lâu bà Bươn cũng cho một số phụ nữ ngải yêu để tìm chồng. Đó là những cô giáo người Kinh ở vùng xuôi lên đây dạy chữ cho đồng bào. Vì ở nơi xa xôi lại khác biệt về văn hoá nên nhiều cô khi được phân về xuôi công tác đã lâm vào cảnh quá lứa lỡ thì. Vì thương các cô giáo nên bà Bươn mới cho ngải yêu đưa về xuôi. Chi B cũng không biết các cô giáo có dùng bùa và có hiệu nghiệm hay không.
Giải mã loại cây kỳ lạ làm nên bùa yêu
Già Làng Alăng sân, 85 tuổi, ở làng Arhôông, xã A Tiêng (Tây Giang, Quảng Nam) cho biết: “Cây ngải hiện có đến mấy chục loại cùng họ. Trong đó có mấy loại cây có khả năng thông linh giữa con người và tạo hóa, là nguyên liệu chính để người Cơ Tu xưa sử dụng làm bùa yêu, vẫn là điều bí ẩn muôn đời mà chỉ một số ít người biết được. Chính vì câu chuyện nói trên mà việc dùng ngải yêu của người Cơ Tu hết sức nghiêm ngặt và không nhiều người làm được. Tại ngôi làng này, có một người đàn bà rất giỏi làm bùa yêu, đó là bà Alăng Thị Ahút nay đã 90 tuổi, có 3 đời chồng, 10 con, 14 cháu. Bà từng làm ngải yêu cho hơn chục người phụ nữ Cơ Tu ở nhiều làng, mỗi la ngải yêu được đổi lấy một tấm tút”.
Ông Bhriu Liếc, nguyên Trưởng ban Dân tộc – Miền núi huyện Tây Giang khẳng định: “Chuyện ngải yêu là có thật. Đồng bào Cơ Tu, Bhnoong, Xê Đăng ở đây còn có nhiều loại ngải công dụng khác nữa”. Một già làng người Cơ Tu cho biết: “Trước đây, cây ngải yêu có một số người trồng bí mật ở trong rừng, người có nhu cầu cần một lá ngải yêu, phải trả giá từ vài con heo hoặc đổi vài tấm tút. Theo tập quán, ngải yêu chỉ truyền cho người nữ, không truyền cho người nam. Kể từ ngày Cách mạng về vận động đồng bào phát huy cuộc sống văn minh, văn hoá nên cây ngải yêu đã mất dần và đẩy lùi ra khỏi cộng đồng của người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn”.
TS Trần Tấn Vịnh, Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam cho biết: Theo các nhà khoa học thì các loại thảo dược được đồng bào nuôi trồng, chăm sóc, bào chế và sử dụng theo phương pháp bí truyền, trở thành các loại hiếm có thể trở thành thuốc độc hoặc thuốc để cứu người. Cây ngải, loại dược liệu chính để làm bùa yêu hay bùa độc mà những người dân tộc thiểu số sử dụng có rất nhiều loại và được pha trộn thêm với một số thứ dược liệu khác.
Ví dụ cây ngải rọm có công dụng tránh thai, phá thai, chữa bệnh máu trắng ở phụ nữ. Nhân sâm Ngọc Linh nổi tiếng vốn được phát hiện từ loại ngải được đồng bào gọi là cây “thuốc giấu”. Riêng cây ngải yêu lại là một loại ngải đặc biệt. Thực ra loại cây ngải này có được bà con dân tộc làm “bùa yêu” vì nó có chứa chất kích thích tình dục. Loại hương liệu này nếu biết cách bào chế, sử dụng với các thủ thuật đặc biệt sẽ để lại “mùi” đặc biệt và tạo ra sự “thèm muốn” khó quên, khó cưỡng lại cho người bị bỏ bùa. Vì thế bùa ngải chỉ là xúc tác ban đầu nối kết hai người, còn về sau, thì như quy luật hôn nhân gia đình, sự gần gũi sẽ kết dính thành tình nghĩa, thành hạnh phúc, lúc đó đâu cần đến loại ngải kia.
Tuy nhiên, chuyện bùa ngải đã bị huyền bí hoá và nó trở thành một phần trong đời sống tâm linh của những bộ tộc thiểu số. Chính vì bí truyền nên các loại ngải cũng được bao phủ lớp sương huyễn hoặc. Các “thầy cúng, thầy pháp” lợi dụng ngải, đánh vào lòng cả tin của đồng bào, tạo nên những hủ tục cúng ma, “thổi” bệnh đánh vào lòng mê tín của đồng bào… một số đối tượng lợi dụng nó nhằm gây rối trật tự xã hội, kéo lùi đời sống của đồng bào.
TS Trần Tấn Vịnh nhận xét: “Chỉ đáng tiếc, việc nghiên cứu khoa học để khai thác nguồn thảo dược quý hiếm, bí truyền của đồng bào dân tộc thiểu số các khu vực trên vẫn chưa được thực hiện nhiều và có có hệ thống. Nếu làm được điều này, những loại dược liệu mà bà con đã dùng để làm bùa ngải sẽ là những nguồn dược liệu vô giá!”.
_________________________________________________________________________
Khám phá thế giới bùa ngải thời cổ đại | ||
Trong thế giới của những thầy pháp thuật thời cổ đại tồn tại nhiều bí kíp kỳ lạ. Bùa ngải là một trong số đó. Ngày nay khoa học đã cho thấy đó là những điều hoang đường, tuy nhiên những câu chuyện đồn đại xung quanh chúng vẫn là những điều đầy hấp dẫn và nhuốm màu huyền bí.
Thuật luyện những giống thực vật đặc biệt và truyền cho chúng những khả năng siêu nhiên để sai khiến vào thực hiện những nhiệm vụ như đoán biết tương lai, cải tạo số phận, hay chữa trị bệnh nan y... thời xa xưa khá thịnh hành ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Người ta gọi đó là luyện ngải và họ tin rằng ngải giúp con người chế ngự sức mạnh huyền bí.
Những pháp sư cao thủ dành cả cuộc đời mình để luyện "công lực", họ có thể biểu diễn những kỹ năng kinh dị như nhúng tay vào vạc dầu sôi, hay dùng đinh đâm xuyên qua người... Sau khi đã luyện thành cao thủ, họ sẽ tìm và chăm sóc một số loài thực vật mà theo họ có khả năng đặc biệt để truyền các "công lực" sang. Các thầy pháp thuộc diện cao thủ bao giờ cũng là những tay chuyên luyện bùa ngải hay độc trùng. Thông qua việc nuôi ngải, luyện độc trùng, các pháp sư khẳng định quyền năng của họ, qua đó đánh giá tài cao thấp.
Theo những câu chuyện lưu truyền về thế giới bùa ngải, loại ngải quý hiếm nhất phải kể đến là Phù phấn ngải. Đây là một loại thực vật giống với hoa lan đất nhưng có bộ rễ lớn hơn, thường mọc trong rừng thẳm. Loại ngải này có một lớp bột mịn phủ trên lá, nếu ai vô ý đụng phải sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, sau đó toàn thân sưng phù, đau đớn trong khoảng 100 ngày sẽ chết nếu không được các vị cao tăng cứu chữa. Loại ngải này rất hiếm, còn được gọi là "Phù phấn ngải" vì lớp bột rất độc trên lá. Nhưng nếu được tôi luyện đúng cách sẽ trở thành một loại ngải cứu người rất quý.
Những cao tăng muốn tìm được loại ngải này phải vào sâu trong rừng thẳm. Khi tìm được phải loại bỏ lớp phấn độc bên ngoài một cách rất khéo rồi đem trồng vào một chậu đất nung, sau đó cho các chất tượng trưng cho Ngũ hành vào (gồm có đất núi, diêm sinh, sắt, gỗ mục, muối biển). Sau khi nuôi trồng ngải rồi, người ta đặt ngải lên bàn thờ và bắt đầu luyện ngải bằng các quyền phép của bản thân. Khi ngải được luyện xong trong nó sẽ có 2 phần được gọi là thiên năng (năng lực tự nhiên) và linh phù (năng lực của người luyện). Các tay luyện ngải cao cấp còn nuôi ngải bằng trứng gà, hoặc máu gà. Họ cho rằng làm như vậy ngải sẽ mạnh hơn. Nhưng với những người non tay, luyện cách này có thể gây nguy hại cho chính họ. Phù phấn ngải luyện xong dùng để trị bệnh mất trí, hoảng sợ thậm chí có thể tìm được người bị mất tích.
Một loại ngải còn quý hiếm hơn và bị thất truyền hàng trăm năm là Bạch đại ngải.
Người ta cho rằng Bạch đại ngải mọc ở đâu thì các loài thú dữ đều hoảng sợ và không dám sinh sống ở quanh đó. Nếu ai đó trồng loại ngải này mà không biết về tu luyện thì sẽ nguy hại cho bản thân. Trước khi nhổ cây phải ngâm một bài bùa chú, đại khái: "Nhiệm màu thay, nhiệm màu thay/Bạch đại ngải, Bạch đại ngải...". Nếu loài ngải này mà được một cao tăng luyện thì sẽ trở thành một loại có thể giúp con người cải tử hoàn sinh.
Những thầy pháp sư thiếu "nhân cách", chạy theo vụ lợi cá nhân hay rình rập để luyện một loại ngải hại người đó là ngải yêu hay bùa mê, thuốc lú. Đó là thứ ngải để "lừa tình". Ai bị trúng ngải đó tâm thần mê man, không biết gì về đạo lý, bỏ nhà cửa chạy theo tiếng gọi của ái tình. Những người bị trúng ngải yêu có dáng điệu luôn suy tư, hờ hững với xung quanh. Loại Mê tâm ngải có tác dụng tương tự. Cây Mê tâm lá màu xanh sẫm to bản hình cái kiếm, hoa màu tím đen có đốm trắng, có mùi hắc rất khó chịu. Người trúng ngải này sẽ mất ăn mất ngủ, tâm thần bất loạn. Những kẻ muốn dùng ngải mê tâm hại người bắt buộc phải biết tên tuổi của nạn nhân thì mới thành công. Những tay nuôi loại ngải này thường bị dân làm ngải coi thường, liệt vào loại mờ ám.
Một loại ngải khác có tên khá kinh dị là Huyết nhân ngải. Loại ngải này mọc trong các khu rừng có thú dữ. Muốn tìm được loại Huyết nhân ngải phải đợi vào đêm, khi ngải ửng lên màu đỏ như máu mới có thể nhìn thấy và nhổ được vì ban ngày lá cây màu xanh như bình thường. Hoa của loài ngải này nhỏ ly ti và có màu đỏ như những giọt máu.
Tương truyền rằng loài hổ báo sau khi ăn thịt những người tuổi Dần sẽ bỏ lại quả tim của nạn nhân, từ quả tim bỏ lại đó sẽ mọc lên loài Huyết nhân ngải. Khi nhổ loài ngải này cũng phải đọc thần chú, luyện để loài Huyết nhân ngải hội đủ khí âm dương phải mất hàng năm trời. Củ của Huyết nhân ngải nếu đem ngậm một lát nhỏ sẽ có đủ sức lực để nhịn đói 1 tuần mà sức lực không suy giảm. Ngải này giúp người dùng có thần giao cách cảm, đoán biết được những sự kiện nghìn trùng xa cách.
Tại Trung Hoa có một loài thực vật rất quý hiếm mọc trong rừng sâu, trên những thân cây gỗ mục. Có những pháp sư cả đời đi tìm không thể thấy, nhưng nếu ai có duyên sẽ gặp được đó là loại Mai hoa xà vương ngải. Theo những tài liệu về bùa ngải thì loài này có thân mềm mại, lá xanh có đốm vàng trông như rồng cuốn. Hoa nở màu sắc vàng, hồng rực rỡ, có mùi hương vô cùng quyến rũ. Xung quanh cây ngải này có nhiều rắn chúa Mai hoa đến ở vì thế nên người ta lấy tên Mai hoa xà vương để đặt cho nó. Loại ngải này nếu luyện được thành công, khi ngậm vào miệng sẽ giúp thân thể cứng rắn như thép, dao chém không đứt. Nếu chẳng may ngải Mai hoa chết, người luyện ngải phải làm lễ ma chay rất trang trọng và đem chôn cây ngải trên vùng núi cao thoáng mát.
Ngày nay, khoa học phát triển không còn đất cho các pháp sư hành nghề luyện ngải nữa. Tuy vậy những câu chuyện đậm màu huyền bí vẫn là đề tài hấp dẫn những người hiếu kỳ trong lúc "trà dư, tửu hậu". Mặt khác, các nhà Đông y học đang tiếp tục nghiên cứu những loài thực vật rất quý hiếm đó nhằm bảo tồn và phát hiện những dược chất giúp ích thực sự cho con người.
Hoàng Lan tổng hợp (báo Sức Khỏe & Đời Sống)
|
_________________________________________________________________________
Những người bị thả… “bùa yêu”? | ||||||||||
Không biết từ bao giờ, câu chuyện đường rừng thực thực hư hư, bên bếp lửa bập bùng, nơi rừng xanh núi đỏ, luôn có sự bí ẩn với mọi người. Lần nào đi vùng cao cũng vậy, chúng tôi đều được nghe kể về thứ bùa kỳ bí được truyền từ nhiều đời nay. Người thì cho là bùa là phép thuật cao siêu, người thì cho đó là những thông tin huyễn hoặc, nhảm nhí…
Người thợ mộc và sự đồn thổi bị bỏ bùa mê…
Cho đến bây giờ, những người dân ở xã Tuấn Đạo – Sơn Động – Bắc Giang vẫn đinh ninh cho rằng, anh Tuyến nhà làm thợ mộc ở cuối xóm đã bị chính người vợ của anh bỏ bùa mê khiến anh không tài nào mà dứt đi nổi.
Đi đâu, làm gì anh đều phải hỏi ý kiến vợ của mình. Mọi thứ vợ anh đều quyết định, anh về quê hay đi làm, vợ hẹn “hai ngày là đúng hai ngày”, “ba ngày là đúng ba ngày”… Mặc dù công việc chưa xong, anh muốn làm thêm, hay nán lại ở chơi cũng không thể được. Bản thân cũng chưa muốn trở về nhà nhưng không hiểu sao, lúc ấy, trong lòng anh nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cho dù mưa gió bão bùng, anh cũng phải mau chóng trở về nhà nhìn thấy mặt vợ con.
Chuyện chẳng có gì, nếu như anh Tuyến là người dân vùng ở đây. Anh Tuyến là dân dưới xuôi lên đây làm mộc, đẹp trai, khoẻ mạnh, lại có tài ăn nói hoạt bát. Trong một lần được thuê về để đóng chiếc hòm cáng đựng thóc tại nhà vợ anh bây giờ, anh Tuyến không sao bước chân ra được khỏi đó.
Ai cũng bảo, anh Tuyến bị vợ chài. Gia đình nhà vợ đã nhờ thầy bốc bùa cao tay người Mán sơn đầu ở chân núi Yên Tử làm bùa để chài khiến anh không làm sao dứt bỏ được, cho dù đó chỉ là trong…ý nghĩ. Đến giờ, anh Tuyến cũng chẳng thể lí giải được làm sao mình lại yêu, lại mê muội vợ đến thế.
Suy nghĩ là vậy, nhưng cũng chỉ xa vợ được hai hôm, đến ngày thứ ba… là anh đã thấy nhớ, thấy thương, người ngợm bứt rứt, sống không thể nào thiếu hình bóng cô ta được. Thế là, anh lại khăn gói quả mướp, bắt xe lên miền ngược để chung sống với người vợ của mình.
Đã nhiều lần, nghe những người dân xung quanh mách nước chỉ đường cho anh cách để giải bùa mê, thuốc lú cho đầu óc khỏi bị mê muội. Thôi thì đủ cách, đủ trò, cho dù ai đó bảo sao anh làm vậy. Nhiều người còn bảo anh, phải cạo mùn ở “tấm ván thôi chôn người chết” để uống, anh cũng đã làm mà không sao dứt bỏ được. Anh cũng đã nhiều lần, gặng hỏi người vợ của mình, nhưng lần nào chị vợ cũng đều gạt đi và cười một cách khó hiểu.
Nhiều lần anh cũng đã tìm vào tận chân núi Yên Tử kia, để tìm người thầy làm bùa ngày trước để xin giải thoát cho mình, theo anh được biết, chỉ có người làm bùa kia mới nắm được bí mật giúp anh thoát. Nhưng thật không may cho anh, ông thầy làm bùa kia đã chuyển nhà đi nơi khác, hiện mai danh ẩn tích ở đâu, còn sống hay đã chết, mọi người xung quanh đều không hề biết.
Cho đến bây giờ, anh Tuyến vẫn cứ yêu thương vợ mình một cách vụng dại và khó lí giải, điều này, chính anh cũng không giải thích nổi…
Bùa yêu không chỉ để yêu…
Hàng ngày, nếu ai đã đi qua con đường Lê Thánh Tông, thành phố Hoà Bình thì đều biết chàng trai suốt ngày lang thang tha thẩn dọc con phố, thỉnh thoảng lại mỉm cười rất duyên và đưa ánh mắt đầy tình tứ mỗi khi thấy bóng hồng đi qua.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của một người tâm thần, người đàn ông luôn miệng nói: Anh yêu em… Người con trai ấy tên Đinh Văn Cường.
Theo những người dân quanh đây thì anh Cường quê ở xã Đồng Nghê, Đà Bắc, trước đây Cường rất đẹp trai được nhiều người yêu mến rồi, không biết trong số các cô gái thích Cường đó, có người đã không được đáp lại tình yêu đã bỏ bùa yêu khiến anh Cường phải ra nông nỗi này.
Bây giờ, thi thoảng bắt gặp những cô gái xinh đẹp, anh Cường lại nói như hét lên: “Anh không yêu em, tại sao lại hại anh!”. Nói xong, trên khuôn mặt rất hiền đó lại hiện rõ vẻ lo lắng sợ sệt đến ngây dại. Nhiều hôm, anh chàng dở điên dở dại ấy lại tỏ ra rất sợ các cô gái, hễ thấy họ là anh tránh xa, lấy tay che mặt hoặc đứng núp vào một chỗ nào đó, chờ họ đi qua, Cường mới dám lộ mặt…
Chúng tôi tìm về Đồng Nghê, trong ngôi nhà của Cường, gặp chị Đinh Thị Yên, chị gái của Cường. Không giấu được vẻ buồn rầu, chị Yên cho biết, hơn 10 năm trước, Cường là một thanh niên khoẻ mạnh, đẹp trai làm nghề buôn luồng (một loại cây cùng họ tre).
Công việc của Cường là lên các huyện miền núi mua luồng, rồi xuôi sông về bán. Trong những nơi Cường qua, có nhiều cô gái thích chàng trai mua luồng nhưng do mải làm ăn, cậu ta vẫn chưa chính thức ngỏ lời với ai hết.
Năm 2000, sau một chuyến buôn luồng dài ngày trở về, thì Cường tự nhiên lầm lì, ít nói, tính khí thất thường. Ai hỏi gì cũng chỉ cười ngây ngô một cách khó hiểu, gia đình dỗ dành mãi thì Cường chỉ ậm ừ, do không yêu nên bị người ta bỏ “bùa mê thuốc lú” làm hại.
Từ đó, bệnh tình của Cường ngày càng nặng, suốt ngày lảm nhảm "anh yêu em" và đến cuối năm 2001 thì bỏ nhà đi. Rồi chị Yên nói: “Tôi tin chắc là nó đã bị bỏ bùa. Trước đây nó hiền lành và làm ăn chăm chỉ lắm. Gia đình tìm đủ mọi cách để giải bùa những chưa có thầy nào cao tay giải nó được”.
Trong lúc lang thang ở xã Đồng Nghê, chúng tôi còn được nghe một câu chuyện về một bác sĩ trẻ về thực tập tại huyện này. Trong thời gian thực tập, anh đã đem lòng yêu một cô sơn nữ vốn là bệnh nhân của mình. Trước lời ngọt ngào có cánh của chàng trai, cô gái người dân tộc ấy đã yêu say đắm và dâng hiến cái “quý giá” nhất của mình. Nhưng rồi thời gian thực tập của chàng đã hết, chàng bác sỹ trẻ kia lộ mặt ngay là một gã họ “sở”, định cao chạy xa bay, bỏ mặc cái thai đang dần lớn lên trong bụng cô gái.
Nhưng, thật không may cho chàng trai, lúc yêu nhau, cô gái vô tình có được mấy sợi tóc của chàng trai. Bố cô vốn là thầy bùa nổi tiếng, đã dùng mấy sợi tóc kia để chế bùa, khiến cho chàng bác sỹ kia nửa điên nửa dại. Một thời gian sau, không biết ai mách bảo, gia đình nhà chàng trai kia phải mang lễ lạt đến cầu xin tha thứ mãi, bố cô gái vì “thương con quý cháu” mới tìm cách giải bùa.
Những câu chuyện thực thực hư hư ấy đã khiến bao nhiêu người tin để làm rõ việc này chúng tôi luôn tâm niệm phải gặp thầy để xin bùa. Đúng như mong ước, trong một lần đi công tác tại xứ Mường, chúng tôi đã được diện kiến một thầy bùa…
Diện kiến thầy bùa….
Bùa yêu bắt phải yêu khi không có tình yêu, bắt căm ghét khi đang là kẻ si tình, chia cắt những cặp tình nhân cuồng say, tạo nên những cuộc tình tay ba tay tư đầy rắc rối, hận thù… Tất cả những tình huống đó đều nằm trong “tầm tay” của những tấm bùa yêu như lâu nay dân tình nhiều nơi vẫn truyền nhau câu chuyện li kỳ hư hư thực thực xung quanh nó. Song thật giả thế nào thì chưa mấy ai dám quả quyết...
“Bảo bối” giữ tình yêu
Người chúng tôi cần tìm là một cụ già người dân tộc Mường vừa bước qua tuổi thất thập đang sinh sống tại khu 19 Mai Thịnh, xã Địch Quả (Thanh Sơn - Phú Thọ). Qua thông tin của một số người quen và dân bản xứ, được biết, ông Hà Văn Bày hiện là một trong số ít những người có thể thả bùa yêu hoặc cắt tiền duyên rất uy tín.
Tuy nhiên, để tiếp cận được một “nghệ nhân tình cảm” nhằm tìm hiểu những thông tin tối thiểu về lĩnh vực mang đầy tính thần thoại, mê tín này là chuyện không hề dễ. Chúng tôi đã phải đóng vai người bạn đi giúp một nữ đồng nghiệp trong cơ quan tìm người có thể khiến cho anh chồng của cô rời xa ả nhân tình mà quay về với vợ con. Và người cần tìm đích thị là thầy bùa Hà Văn Bày.
Vượt qua thị trấn Thanh Sơn (hay còn gọi là Phố Vàng) chừng 10km là đến địa phận xã Địch Quả. Mặc dù đã biết tên người và nơi cần tìm nhưng việc hỏi địa chỉ chính xác lại không phải chuyện dễ.
Hỏi mười người thì có đến một nửa lắc đầu không biết, số còn lại thì nhìn chúng tôi chằm chặp một cách khó hiểu rồi hỏi lại mục đích của chúng tôi.
Tìm mãi rồi cũng đến được một căn nhà vách đất lợp mái cỏ tranh đã mục nát mái. Ông chủ nhà vừa phe phẩy chiếc quạt lá cọ vừa móm mém nhai ra đón chúng tôi. “Vâng, tôi Bày đây. Các anh đến chơi hay có việc gì không?”.
Đợi cụ chủ nhà đưa cái ống điếu thuốc lào lên cao rít sòng sọc, thả làn khói bạc dày đặc lên mái nhà chúng tôi mới trình bày cho ông nghe câu chuyện bi đát của cô đồng nghiệp ảo.
“Suốt ba năm nay rồi bác ạ, cô bạn cùng cơ quan tôi đã biết chồng ngoại tình nhưng nhẫn nhịn mong giải thích cho chồng hiểu mà về. Không những anh chồng không nghe mà còn say sưa, mê mệt hơn đến mức khuân dần hết hết đồ đạc, tài sản, tiền nong đi cho tình nhân. Mấy tháng nay thì chẳng còn nhịn được nữa và cũng chẳng hiểu ai mách nước cho cô ấy là đi xin bùa cắt duyên, còn biết rõ tên và địa chỉ của bác. Nấn ná mãi lại sợ cô ấy nghĩ quẩn nên chúng tôi quyết tâm tìm đến bác xem bác có giúp được không...”.
Nghe chuyện xong, ông Bày ráo trước: “Nếu đúng chuyện như thế thì tôi giúp được chứ bảo làm cho người ta bỏ vợ bỏ chồng mà theo mình thì thất nhân thất đức lắm. Vậy khoảng cách nơi ở giữa chồng, vợ và người phụ nữ kia là bao nhiêu?".
Ông không quên nhắc nhở: "Phải nói chính xác thì bùa mới hiệu nghiệm kẻo lại mất công lần sau lên đây làm lại. Tôi làm xong các anh đưa bao nhiêu tiền thì đưa, đấy là lòng hảo tâm đối với thánh thần, tổ tiên, còn khi việc đã thành thì bắt buộc các anh phải quay lại làm lễ tạ”.
Ngẫm nghĩ một lát ông Bày lại tiếp như còn e ngại điều gì: “Các anh phải nói thật tôi mới giúp được. Chuyện của ba người nhưng tôi phải làm 4 hình nhân, một cái dành cho anh vì anh đã tham gia giúp đỡ họ. Nhưng yên tâm, anh sẽ chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm của họ đâu, chỉ có anh chồng thì có thể sẽ chủ động kết thân và rất quý anh”.
Nói xong, ông Bày bắt đầu lật ngược 4 cái chén sứ đặt sẵn trên ban thờ rồi rót vào mỗi cái một ít nước sôi để nguội. Ông thắp ba cây nhang cắm lên ba bát nhang rồi chắp tay khấn. Rít thêm một hơi thuốc lào, ông cầm cây quạt cọ phe phẩy cho đỡ ngột ngạt, nóng nực rồi đứng dậy tiếp tục công việc.
Lấy hai sợi chỉ đỏ và một sợi chỉ đen trong chiếc hộp gỗ đặt sẵn trên bàn thờ ra, cẩn thẩn xếp chúng vào miếng giấy bạc thuốc lá và gói lại rất kỹ càng. Đợi cháy hết tuần nhang, ông đưa cho chúng tôi gói giấy bạc và dặn: “Trong này có ba sợi chỉ, hai đỏ và một đen. Anh đem nó về bảo chị bạn giữ một sợi đỏ và tìm cách đặt sợi chỉ đen vào túi áo, túi quần hay bất cứ cái gì anh chồng mang theo người, sợi chỉ đỏ còn lại thì anh phải giữ lấy. Sau từ 7 ngày đến 13 ngày mà chưa thấy anh chồng có chuyển biến gì thì tốt nhất là cố gắng đưa chị vợ lên đây, đem theo được cái áo lót của anh chồng thì càng tốt để tôi làm lại”.
Sự thật về những lá bùa yêu
Người mê tín thì bảo bùa yêu có thật, vì thầy bùa chỉ cần tìm cách khiến cho người ta bén hơi nhau hay kỵ hơi nhau là được. Người không mê tín thì lại xuê xoa, “ôi dào, có bùa yêu thì còn lấy đâu ra những kẻ thất tình mà thẩn thơ nữa”. Nhưng theo như thầy bùa Hà Văn Bày thì việc làm cho con người ta yêu ghét là chuyện không khó, chỉ có điều chuyện yểm bùa cũng phải có luật lệ, đạo đức của nó.
Tôi hỏi vui: “Vậy tôi muốn người tôi đã đeo đuổi đơn phương suốt từ khi còn ngồi trên ghế trường Đại học theo mình có được chăng? Cô ấy cũng chưa chồng?”. Ông Bày cười: “Đấy là chuyện thường. Chúng tôi chỉ không làm cho vợ chồng, con cái bỏ nhau, chỉ không làm cho người này ghét người kia trong khi họ... vốn yêu nhau mà thôi”.
Ông Bày kể thêm: “Cách đây gần một tháng có hai người đàn ông đi ô tô từ tận Yên Bái xuống tìm tôi. Nói chuyện lâu lâu, một người rút ra xấp tiền dày, chắc phải đến mấy triệu bảo, “tôi đang rất yêu một người nhưng người ta lại đang có chồng, nếu bác làm cho họ bỏ nhau mà theo tôi được thì bác muốn bao nhiêu tôi biếu bác chừng ấy”. Tôi bảo, những chuyện như thế thì tôi không làm vì nó thất đức lắm....”.
Nói là nói thế thôi vì chính thầy Bày cũng đã kể mấy câu chuyện mang đầy tính “liêu trai chí dị”. Ông kể là chỉ có người Mường là làm được bùa yêu nhưng bùa là nhẹ, nếu hai người thiếu nhau khoảng nửa tháng là phải đi tìm nhau, giống như soi gương mà chẳng thấy bóng mình.
Thế nhưng, người Mán (H’Mông) còn làm được ngải, một thứ bùa còn nặng nề hơn, man rợ hơn nhiều. Ông kể, trước đây ông đã từng sống với người Mán, họ có thể làm ngải yêu trong bất cứ trường hợp nào.
Nếu đã bị bỏ ngải mà vắng nhau hai tuần thì phải tìm bằng được nhau, nếu không sẽ ốm quặt ốm quẹo, thậm chí thiếu lâu còn dẫn đến cái chết. Đã có rất nhiều người bị bỏ bùa ngải, khi chồng hoặc vợ không may mất đi mà chưa kịp nhờ thầy giải giúp thì họ cứ ra ôm mộ mà khóc, một tuần sau cũng sẽ theo về thiên cổ.
Nét mặt thầy Bày chợt chùng xuống: “Khi tôi cùng một đồng đội khác đi thanh niên xung phong về rồi ở lại Văn Chấn (Yên Bái) sinh sống. Bỗng bốn tháng sau anh bạn tôi say mê như điếu đổ một bà Mán bản bên. Họ quấn quýt nhau suốt ngày đêm. Chẳng may một hôm làm rẫy, bà vợ bị lũ cuốn trôi mất xác.
Đau khổ quá, ông ấy không nói năng gì rồi ba ngày sau thì tìm lên rẫy. Kể từ đó không ai nhìn thấy ông ấy đâu cả. Tôi biết ông ấy bị bỏ ngải nhưng vì vợ chết đột ngột không kịp giải nên ông ấy cũng tìm cách đi theo. Người mà mất bóng mình thì rõ là ma còn gì. Tôi đã có một người vợ nên sau chuyện ấy mà tôi phải đưa vợ tìm xuống Thanh Sơn sinh sống”.
Các thầy bùa bảo làm bùa là giúp đỡ nhân tình thế thái, song theo quan sát của chúng tôi thì nguồn thu từ chuyện bùa ngải cũng chẳng đến nỗi nào. Để được ba sợi chỉ bùa chúng tôi đã phải đặt trước lên ban thờ nhà thầy 100.000 đồng. Nói là tuỳ theo cái tâm thì quả thật vô cùng lắm.
Đó là chúng tôi lấy bùa mà không cần dùng đến tác dụng của nó (nếu có) chứ nhiều người đang gặp phải tình cảnh khó khăn, bế tắc trong yêu đương đến nỗi phải tìm đến bùa ngải thì chắc chắn “cái tâm” không thể là vài chục nghìn đồng. Đặt trước rồi, khi bùa có hiệu quả thì người ta còn phải mang lễ về tạ thánh thần, tổ tiên kèm theo những món tiền không nhỏ.
Mấy bà con đang làm vườn ở đầu làng cho biết, cứ vài ba ngày lại thấy có người đến tìm thầy nhờ làm bùa, giải bùa. Người gặp phải cảnh nhân duyên trắc trở thì nhiều, có người đến thầy một lần rồi thôi, hiệu quả thế nào không ai rõ, cũng có người phải đi lại vài ba lần mới xong.
Tính ra như thế, mỗi tháng thầy cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ so với mức sống của một vùng quê miền núi. Gần đây còn có mấy người khác làm bùa được, ví dụ như ông Thiết Sách ở Mai Thịnh, ông Nhung ánh ở phía xã Minh Đài chẳng hạn. Còn ông Nống Nhờ thì thấy người ta bảo giỏi lắm nhưng giờ già rồi, không làm được nữa.
Hình như nếu muốn làm bùa được thì phải chưa rụng hết răng, khi làm bùa lại phải nói lưỡi không chạm răng nhưng không hiểu thật giả thế nào. Có nhiều người “mua” bùa về chưa kịp yểm thì đã thấy tác dụng, có người yểm xong thì tác dụng thành ra ngược lại, cũng có người đạt kết quả được đúng như thầy phán (hoặc do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó), có người muốn giải bùa nhưng thầy cũ đã mất thì phải tìm được thầy “cao tay” hơn...
Bùi Lương Việt
(Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC)
_______________________________________________________________________
Đi tìm sự thật bùa yêu ngải yêu.
Tags: Nguyễn Chu Phác, Chu Phác, dân tộc thiểu số, bùa ngải, có người, người ta, người dân, nhà văn, bùa yêu, cây, đến, con, nói, vợ
______________________________________________________________________________________________
Đổ xô đi xin "bùa yêu" chống "ế"
Sợ cô con gái đầu ế chồng, người mẹ đã lặn lội đi tìm thầy bói, thầy pháp để xin “bùa yêu” cho con. Còn cô con gái có người yêu từ lâu nhưng không dám nói vì sợ mẹ lại tưởng "bùa yêu" linh nghiệm...
Rủ nhau xin “bùa yêu”
Nga và Minh, nhà ở quận Thủ Đức, TP.HCM quen nhau được một thời gian nhưng bị gia đình phản đối. “Em đã 18 tuổi, học lớp 12 mà cha mẹ cứ bắt ở nhà, đi đâu cũng khó khăn. Có hôm, trời mưa tầm tã mà bạn trai em cứ đứng dưới mưa chờ còn ba mẹ nhất định không cho ra khỏi nhà” - Nga tâm sự.
Được bạn bè mách nước, cặp tình nhân dẫn nhau đến thầy bói có tiếng quận Gò Vấp. Sau một hồi phán chuyện yêu đương, thầy chốt hạ: "Muốn yêu đương dễ dàng, cha mẹ không cấm cản tốt nhất là đi xin... "bùa yêu”. Thầy giới thiệu cho đôi nhân tình một “đồng nghiệp” làm thầy pháp truyền “bùa yêu” mà thầy quảng cáo "rất hiệu quả" ở Bình Dương.
Nga lại rủ Minh lặn lội lên tận Bình Dương xin “bùa”. Cầm bùa đưa cho Nga, thầy dặn kỹ: “Không được để cha mẹ, mọi người biết chuyện lá bùa, luôn phải mang theo bên mình. Đặc biệt, đã xin bùa phép rồi mà ăn thịt chó là phản tác dụng ngay, mất linh”.
Có "bùa yêu" bên mình, nhiều đôi yêu nhau vẫn chia tay.
Thanh Mai, nhà ở Biên Hoà, Đồng Nai cũng không ít lần “cười ra nước mắt” khi mẹ cất công xuống tận Bà Rịa Vũng Tàu xin “bùa” cho con gái.
27 tuổi, Mai làm công nhân may. Công ty toàn nữ, lại ít giao tiếp ngoài giờ làm việc nên gần đến "tuổi băm", Mai vẫn chưa có người theo đuổi.
Nhìn con gái đi về vò võ một mình, cuối tuần, ngày lễ chỉ ở nhà, mẹ Mai xót lòng. Bà càng nao lòng hơn khi hàng xóm mỗi lần đến chơi đều hỏi thăm: "Cháu gái nhà chị chừng nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây?”.
Mai tỉnh bơ nhưng mẹ cô thì như có lửa trong lòng. Chẳng hiểu ai xui khiến, mẹ Mai hết vào chùa khấn bái, lại lặn lội đi xin “bùa yêu” với hy vọng con gái mau kiếm được tấm chồng. Mỗi lần có anh chàng nào tới nhà chơi, dù chỉ là bạn bình thường mẹ cô đều đi xem bói coi đó có phải là chàng rể tương lai không.
Bà răm rắp nghe theo lời thấy pháp căn dặn: "Để dưới đuôi giường của con, lộ ra người ngoài biết là bùa hết thiêng".
Có “bùa yêu”, bạn trai vẫn bỏ
Nga và Minh ríu rít bên nhau vì kỳ nghỉ hè thời gian rảnh rỗi. Đến lúc cả hai vào đại học, cha mẹ không còn cấm cản bởi Nga và Minh đều đã trưởng thành.
Nhưng chẳng bao lâu, Nga và Minh "đường ai nấy đi". Lý do chia tay của cặp đôi này (theo lời Nga): “Minh thay lòng đổi dạ khi vào đại học được vài tháng. Mình thấy tình yêu đã hết nên không níu kéo. Lúc đó, nhìn lá bùa mang trong bóp chỉ biết ngậm ngùi cho cuộc tình chóng tàn".
Còn Mai, sau nhiều lần dọn phòng, cô bắt đầu chú ý đến miếng giấy được giấu kỹ dưới giường. Tò mò, cô lật lên xem miếng giấy đỏ có viết vài dòng chữ Nho ngoằn nghèo. Mang đi hỏi mẹ, Mai mới bật ngửa khi mẹ cô nói đó là “bùa” xin cho con gái mau kiếm được chồng.
Không ít lần, Mai lên tiếng về việc mê tín bói toán của mẹ, rằng dựa vào bùa ngải không thể có hạnh phúc thật sư. Mẹ Mai gạt ngay: “Thầy bảo chỉ cần để dưới giường mày là sẽ có người yêu và lập gia đình. Mày cứ để mẹ lo chứ chừng này tuổi rồi mà chưa chồng con sao được”.
Vài tháng sau, Mai đem người yêu về giới thiệu gia đình. Mẹ Mai mừng rơn vì tưởng "bùa yêu" có tác dụng. Chỉ đến khi Mai thú thật đã đem lòng yêu chàng hàng xóm từ lâu, bà mới nhổ toẹt lá bùa cất công thỉnh. Bà than thầm: "Đúng là lo bò trắng răng".
Nhiều bạn trẻ mê tín đã mất ăn mất ngủ sau khi đi xem bói, thậm chí xin bùa chú về giải hạn.
Không chỉ Nga, mẹ Mai như kể trên mà nhiều bạn gái trẻ cũng “sống trong đau khổ” vì tin lời thầy bói.
Huyền, 25 tuổi nhà ở Q.3 tá hoả sau khi thầy bảo: “Tướng con cao ráo, xinh đẹp nhưng gặp cái số phải… ế chồng. Nếu lỡ thương ai thì cứ thương chứ có cưới rồi cũng chia tay. Nếu con quyết lấy chồng thì ít nhất phải qua 3 đời chồng mới yên ổn đường tình duyên”.
Về nhà, Huyền mất ăn mất ngủ nhưng không dám nói với ai. Đến lúc bạn thân gặng hỏi, Huyền đau khổ kể lại chuyện đi bói tình duyên. Khanh nghe xong cười ngất rồi kể lại cho bạn bài học xương máu của mình.
Cách đây nửa năm, Khanh cũng đến nhà ông thầy được truyền tai vừa giỏi bói toán lại có tài ngoại cảm nổi tiếng. Thầy nhìn mặt Khanh rồi phán: “Con tuổi Bính Dần, cao số. Dù có lựa người yêu kỹ thế nào vẫn khổ. Nếu muốn lấy chồn cho có thì cứ lấy. Chả cần chọn tháng nào, năm nào bởi số khổ thì chọn mãi nó cũng vẫn không khá hơn được. Thầy báo thế để con biết mà lựa”.
Cứ tưởng Khanh sẽ ế chồng, khóc lóc với cái số hẩm hiu của mình nhưng nửa năm sau cô lấy chồng và hiện đang sống hạnh phúc với người chồng hết mực thương yêu vợ.
Việt Báo (Theo
VNN)
|